Wednesday, September 24, 2014

Nếu em trả lời rằng em cũng thích anh

Tình yêu đôi khi là kẻ nắm, người buông. Buông rồi lại kéo về - như thể không bận tâm tới, nhưng lại rối rít đi tìm một hình bóng vừa ngố, vừa dễ thương khi trống vắng, thấy thiếu...
Này! Người nói câu "Nếu anh thích em".
Có khi em thấy anh rất ngộ: hóm hỉnh, hoạt bát năng động mọi lúc mọi nơi, hiểu biết mọi thứ, nhưng có vẻ như anh rụt rè với chuyện tình cảm thì phải. Ngại ngần gần, ngại ngần hỏi, rồi ngại ngần không thương... Đọc xong rồi đừng cười vì tài viết văn dở tệ của em, chỉ mong anh sẽ mạnh dạn hơn khi bắt đầu thích ai đó...

Gửi anh! Cứ nghĩ em là người anh thích đi nhé!
Nếu em nói em cũng thích anh, việc đầu tiên em muốn nhắc anh nhớ rằng: 24 tiếng một ngày của anh chỉ nên nhớ duy nhất một người con gái - đó là em, như một thói quen khó bỏ, quá đỗi gần gũi cũng không phải ràng buộc. Chỉ là thoáng nghĩ một cách tự nhiên, mỉm cười đôi chút, mỗi khi anh thấy gì đó đặc biệt liền liên tưởng đến em. Vậy là anh cũng không cần bỏ ra ba tiếng đồng hồ quý báu của mình để đắn đo xem sẽ ra sao, như thế nào khi gặp em.
Tình yêu là điều tự nhiên nhất, nên anh cứ để mọi thứ tự nhiên như bản chất vốn có của chúng nhé!
Nếu em thích anh, em không muốn giữa hai đứa có một sự im lặng quá lâu, trừ những lúc em là con mèo mướp, thích nhõng nhẽo, khi ấy em chỉ muốn anh chiều chuộng, ôm lấy em. Hay tỏ ra nghiêm nghị những điều anh cho là em sai. Còn em sẽ thấy vui hơn, khi anh làm trò hề, hài hước khi ở cạnh em, chia sẻ những suy nghĩ ngông cuồng của anh, những trò lố bịch, nhốn nháo làm em cười.
Tình yêu là khi hai tâm hồn đồng điệu, đúng không anh? Nên anh đừng e ngại, hãy là anh khi đi bên em, điều gì tuyệt hơn việc hai đứa thoải mái xích lại gần nhau?
Sẽ rất tuyệt, nếu em thích một người đủ nhanh nhẹn cho em thấy cái run nhẹ khi đến gần, cái run ấy làm tim em đập mạnh hơn, hạnh phúc hơn, khi tìm được hơi ấm mình đã mong đợi bấy lâu. Một người siêu tâm lý, lặng quan sát mọi thứ xung quanh em, và thầm nhớ chúng thật kĩ, cần gì hơn một người hiểu mình chỉ qua hành động?
Nền tảng cho tình yêu là sự thấu hiểu, bất cứ người con gái nào cũng muốn được chú ý, được người yêu mình tinh ý nhận ra, cô ấy ra sao, như thế nào khi hai đứa gặp nhau.
Nếu em thích anh, sẽ nhắn tin cho anh mỗi ngày, mỗi bữa - như người ta nói nó là một hành động đi sâu vào tâm trí, trái tim bé nhỏ của một người. Để làm gì anh biết không? Đơn giản mà khó phai, cách làm anh ghi nhớ một hình ảnh, bất chợt mỉm cười, có thêm động lực cho mỗi ngày stress tấn công.
Tình yêu là sự thầm lặng - chỉ cần em đều đặn, không chiếm quá nhiều thời gian, không gian của anh, nửa lặng nửa gần. Và anh sẽ tự đi tìm hình ảnh đó!
Nếu em cũng thích anh, đáp trả lại cái vẻ vờ tình cờ, loanh quanh, lỡn vỡn trước mặt mình của anh, làm cặp mắt đen lạnh, không chút mảy may quan tâm có gã đang dõi mắt, tạo sự chú ý trước mặt mình. Cũng không nói một câu dừng lại, chỉ vì thích và không muốn mất cách gây chú ý đó.
Tình yêu đôi khi là kẻ nắm, người buông. Buông rồi lại kéo về - như thể không bận tâm tới, nhưng lại rối rít đi tìm một hình bóng vừa ngố, vừa dễ thương khi trống vắng, thấy thiếu...
Điều thiếu tự ti nhất của em đó chính là vẻ bề ngoài, rất ngại dư luận, lại khó đạp đổ nên phải cố gắng hơn nếu em nhận lời anh thích em. Con gái ai cũng thế, ở đâu cũng vậy, và em cũng không ngoại lệ. Em muốn trong mắt của anh, mình là người không có một khuyết điểm nào hết, dù cho là rất nhỏ và anh cũng không bận tâm. Nhưng em muốn làm anh tự hào, trước mặt bạn bè, người thân, tuy em không đẹp, không hoàn hảo, nhưng cũng vừa đủ xinh, vừa đủ đảm đang, khéo ứng xử, khiến anh hài lòng. Bởi vậy, không có gì ngăn cản việc anh nói nhỏ với em, về những khuyết điểm của mình cần phải sửa đổi.
Tình yêu chỉ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, khi ta biết vun đắp, trở nên tốt đẹp trong mắt nhau và trong mắt những người đặc biệt của đối phương, phải không anh? Thế nên em cũng tập quen nhận cái gì đó từ anh, duy nhất mỗi anh, cho đi sự quan tâm, san sẻ, hết mình vì một người, hoàn toàn vì người ấy. Tập cách suy nghĩ tinh ý những câu nói mập mờ, gợi cho em phải biết, phải thay đổi như thế nào...
Em thích anh, chỉ muốn lặng lẽ ở bên anh, tự tìm đến mỗi khi anh cần ai đó bên cạnh, sẵn sàng làm tổng đài viên tư vấn, tâm sự với anh 24 tiếng một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần mỗi tháng... Cứ thế mà mãi mãi...
Không thích ầm ĩ, loi nhoi như những đứa con nít mới yêu - em là người con gái đã bước qua tuổi 20, trải qua nhiều tình cảm vụn vỡ, nên, nếu em thích anh, mỗi thứ, mỗi điều anh làm cho em, em buộc mình phải nhớ thật kĩ, để mỗi khi có chút bất đồng, cãi vã, im lặng lấn dần, em sẽ lục lọi chúng ra, khiến sự thèm thuồng được yêu thương ấy lại làm động lực làm lành của mình.
Nếu chọn gì cho tình cảm, em sẽ nói về sự ích kỉ.
Vì tình yêu chỉ dành cho hai trái tim, lâu lâu em cũng muốn anh có thái độ tranh giành, độc quyền trước mặt những người có ý với em. Cũng thích thái độ nửa hờ nửa hững của anh, để mỗi lần vắng anh, em phải cuống cuồng, mong đợi tới lúc tìm gặp được.
Và em cũng biết rõ, anh thích em đến dường nào...